Bạn có thể là cậu nhóc hàng xóm đối diện nhà nội tôi năm tôi học lớp 4. Tôi còn nhớ vào độ tuổi ấy, tôi chưa có khái niệm rõ rệt lắm về chữ "Bạn". Tôi chỉ biết gặp nhau thì luyên thuyên cười nói, dính chặt không rời cho đến khi cây roi điều khiển đứa nào về nhà đứa nấy vào giờ cơm tối. Nhưng khi bạn chuyển nhà đi từ lúc nào tôi lại không hay.
Bạn có thể lại là cô bạn ngồi cạnh tôi hồi lớp 6, như hai chú chim nhỏ di trú đến vùng đất mới, rung rẩy sợ sệt rồi thân thiết với nhau tự bao giờ không biết. Chỉ biết là 16 năm qua trong tôi vẫn luôn có bạn, những câu chuyện buồn vui thưở mới lớn, những giận hờn nhỏ nhặt tuổi mộng mơ, hay những dè dặt muộn phiền của cuộc sống ... bạn đều cùng tôi bước qua.
Bạn cũng có thể là những người cùng tôi trải qua những năm tháng đại học. Phải rồi tuổi trẻ là thứ mà khi nghĩ lại, thấy mình ngu dễ sợ. Không phải dễ dàng gì mà con người ta lớn lên.
Và có lẽ càng đi xa hơn trên con đường đời, ta sẽ nhận ra rằng, "tình bạn" sẽ luôn đi cùng "tuổi trẻ". Vì sao ư? Vì khi con người ta lớn lên, họ nhìn rõ và hiểu rõ hơn về cuộc đời thông qua những vấp ngã trên đoạn đường đi, và trong mỗi lần vấp ngã đó họ vô tình hoặc cố ý đánh rơi một vài người bạn.

Và theo như lời giải thích ở trên, vào lúc này khi nhìn lại, tình bạn như một thứ xa xỉ (có khi còn xa xỉ hơn cả tình yêu). Vì theo quan điểm của bản thân, bạn có thể biết thích vào lớp 5, biết nhớ nhung năm lớp 8, biết yêu năm lớp 11, và cảm thấy đã tìm được một nửa của đời mình sau khi tốt nghiệp đại học. Nhưng 1 năm sau đó hai bạn chia tay, 2 năm sau bạn lại tìm được "một nửa" khác ...
Nhưng còn tình bạn thì không.
Vì vậy, những lúc nghĩ đến những người bạn đó, đôi khi tôi ước có thể quay ngược thời gian (tôi rất ít khi ước điều này), để có thể cẩn thận hơn để không 'đánh rơi' những người bạn đó. Nhưng có một sự thật khác là, biết đâu họ cũng vô tình hoặc cố ý đánh rơi tôi?
Nói như vậy cũng không có nghĩa là tôi không trân trọng những người bạn đang có. Chỉ đơn giản là đối với những thứ mà bạn phải cần nhiều thời gian bạn mới nhận ra được giá trị của nó, thì bạn sẽ mong là có thể quay ngược thời gian để bạn có thật nhiều thứ đó.
Sài Gòn những ngày này làm con người ta chỉ chờ chực nhìn về quá khứ!