Anh nói: "Em đừng yêu anh, khổ lắm"
Em hỏi khổ gì mà khổ, nói rõ ra coi
Anh im lặng, nói vòng vo gì đó, em nghe nhưng không hiểu.
Em hỏi lại, "Vậy chứ anh không yêu em sao?"
Anh nhìn trăng trên cao, có vẻ suy tư và
trăn trở
Em nham nhở "Yêu thì yêu có gì đâu mà khổ sở?"
Anh chẳng nói thêm gì, còn em ngoảnh mặt quay đi
Nghĩ lại em thấy mình thiệt ngu si
Tình yêu vốn dĩ là một câu chuyện vẫn hoài dang dở
...
Chuyện là vầy, "mệt mỏi" là thứ cảm giác tôi thường cảm thấy nhất trong những ngày này. Bởi vì tôi biết là bản thân mình không phải thuộc tuýp người kiên nhẫn, nhưng lại thích chinh phục, trớ trêu vậy đó. Cho nên chính tôi làm cho bản thân mình mệt mỏi, chứ không ai khác.
Có những thứ chúng ta biết rằng nó không thuộc về mình, không hợp với mình hoặc rõ ràng là cho dù có được cũng chẳng để làm gì, nhưng muốn có bằng được. Anh, là một trong những thứ hoang đường đó. Tại sao ư?
Thứ nhất, tôi dường như mất niềm tin vào những câu chuyện tình yêu. Chuyện tình nào rồi cũng sẽ chẳng đi đến đâu, tình cảm nào rồi cũng sẽ chia rẻ con người ta. Bi quan quá, tôi biết. Khi bắt đầu mỗi câu chuyện tình, là như phải lại gồng mình phơi bày thế giới của bản thân ra, để người kia bước vào. Vậy nếu tôi không thuộc về thế giới đó của anh thì làm sao?
Thứ nhì, ta lại phải phần nào gượng ép bản thân chấp nhận, những sự thật không thể thay đổi bao giờ là con người ta ai cũng sẽ có khuyết điểm, chỉ là tình yêu rồi sẽ chuyển hóa chúng thành hoa thành lá tô điểm thêm cho câu chuyện hai người. Nhưng liệu rồi sẽ đi đến đâu nếu một ngày tình yêu mất đi phép nhiệm màu đó, hoa lá bỗng hiện rõ thành chông gai chia cắt mỗi người?
Có thể nói tôi quá khó khăn với người khác, nhưng lại dễ dãi với bản thân mình. Tôi đã quá dễ dãi khi cho phép bản thân mình có tình cảm với anh, mặc dù nhận thức rất rõ những điều tôi vừa nói ở trên. Tôi luôn tự nói với mình là qua năm tháng vấp ngã với tình yêu, tôi chắc chắn đã khôn ra nhiều và khó có thể vấp ngã thêm nữa. Nhưng thực tế vẫn như những năm đầu biết yêu biết thương một người, vẫn vội vã chạy theo cảm xúc và vật vã với những cảm xúc quá đỗi bản năng đó, rồi lại kiên cường đứng lên bước tiếp với niềm tin rằng đâu đó trên đời này có một người dành riêng cho mình. Nhưng không, nó giống như một vòng tuần hoàn vậy, những nỗi đau mà ta nghĩ rằng đã trôi qua, bằng cách này hay cách khác cũng lại quay về giống hệt ngày xưa. Cũng giống như những gì tôi đang cảm thấy về anh lúc này.
Anh cũng đến cùng sự dịu dàng, trìu mến của một người bạn. Rồi xa hơn, anh trở thành người tôi có thể thao thao bất tuyệt về tất thảy những thứ trên đời. Những câu chuyện không có điểm dừng, những tin nhắn chúc ngủ ngon đều đặn, những câu nói hài hước (mà tôi biết có thể anh không phải chỉ nói với mình tôi). Nhưng tôi vẫn tin vào một thứ giữa anh với tôi, đó là "duyên". Bởi vì không phải là không có nhưng tôi rất ít khi có thể nói nhiều, về nhiều thứ, với nhiều người. Tôi không sống khép kín nhưng suy nghĩ và cảm xúc tôi không dễ chia sẽ với người khác. Nhưng với anh thì không, có gì đó thật khó hiểu với một người luôn muốn hiểu mọi thứ như tôi.
Tôi không nhớ rõ lắm là đã có ai giống anh từng xuất hiện trong 27 năm cuộc đời tôi chưa, nhưng nếu có thì những người đó xuất hiện chắc cũng mờ nhạt vì vào lúc này tôi chỉ nhớ có anh (tình yêu làm tôi mù quáng quá!). Phải, chính vì anh khá đặc biệt đối với tôi, nên tôi thích anh từ lúc nào chẳng biết. Có thể là từ những lần anh đón đưa tôi dù tối khuya hay sáng sớm, rất cặm cụi, chăm chỉ (cũng có thể anh lại làm vậy với nhiều người khác nữa); rồi từ những trận World Cup lúc 11h đêm hay 3h sáng, anh vẫn miệt mài ra quán xem cùng tôi; rồi cũng từ những câu bông đùa mà anh copy paste đều đặn cho những cô gái xung quanh anh, trong đó có tôi.
Và vậy đó, tôi xem anh nhiều hơn là một người bạn mới quen không lâu. Tôi không vẽ nên tình cảm với anh bằng màu hồng mơ mộng hay màu xanh hy vọng, mà bằng nước suối Lavie tinh khiết, có nghĩa là trong suốt đến mức có thể nhìn xuyên thấu, rõ ràng rành mạch được rằng tình cảm này rồi cũng sẽ không đi đến đâu, về đâu. Vì sao ư? Tất nhiên là vì 2 lý do mà tôi đã đề cập ở trên. Nhưng bản năng tôi không để mọi thứ dừng ở đó, chỉ vì tôi quá rạch ròi mọi thứ. Và vì là khi khát con người ta muốn uống nước, và vì khi cô đơn con người ta lại tự tìm đến nhau. Nhiều đêm tôi vò đầu tự hỏi, tại sao hai con người trưởng thành cô đơn lại không thể đến với nhau? Mặc dù tôi không chắc lắm là anh có cô đơn hay không. Rồi tôi lại vật vã hết ngày này sang ngày khác tìm câu trả lời. Đã có lúc tôi nói thẳng với anh về những cảm xúc của mình, về tình cảm tôi dành cho anh. Rồi cũng không mấy bất ngờ, anh khước từ thứ tình cảm "dễ dãi" của tôi với những lý do mà tôi thật sự không tài nào hiều nổi.
Rồi anh nói ... những lời làm người khác đau lòng!
Phải, có những thứ mặc dù chưa từng thuộc về mình, nhưng khi mất đi thứ đó thì con người ta vẫn sẽ cảm thấy đau lòng.
Sài Gòn, một ngày hè tháng 8, có những cơn mưa tầm tã xen kẽ cái nóng đến đau đầu!