Sunday, March 2, 2014

Đôi lời khó nói



Dạo này tôi đang tập tành Viết
Có thể không hay nhưng rất tha thiết.

....


Vì là ở cái tuổi 27 này, bạn bè có đứa thấy già, có đứa thì cho là còn trẻ chán. Còn bản thân thì thấy là già thiệt rồi. Vì gần 10 năm trước cứ như là ngày hôm qua, cả chục năm trời bay vèo đi nhanh quá, nên sợ nếu không làm gì đó để lưu giữ lại thì 10 năm nữa cũng sẽ trôi qua nhanh như vậy.
Phải chăng khi đã trải qua nhiều thứ, ta cảm thấy cần nhiều thời gian hơn cho những thứ đang sắp đến?

Rồi khi nhìn lại khoảng thời gian đã qua, thấy bản thân vấp ngã đã nhiều, nhưng đứng lên từ những vấp ngã đó cũng không ít. Thấy con người đúng là thay đổi và trưởng thành theo năm tháng.
Rồi cũng làm được một số mục tiêu đã đề ra trong 5 năm, 10 năm, 15 năm trước. Khi mà lúc đó không biết cuộc đời rồi sẽ trôi về đâu, không biết là ngày hôm nay sẽ có một 'tôi' ngồi nhìn lại cuộc đời rồi viết ra những dòng này :)

Vậy đó, lý do ra đời 'the pastel mind' này vừa đơn giản vừa buồn cười. Đến cái tên cũng vậy, từ khi nào mà 'tôi' nhìn đời với những sắc màu 'phấn nhạt' thế này? Có phải sau năm tháng qua đã nhận ra được trên đời này không phải chỉ có những sắc màu cơ bản tuyệt đối, mà còn có cả những gam màu trung tính, nghĩa là nhìn cuộc sống này với cách nhìn 'dịu dàng' hơn ...